Một buổi sáng trong chuyến đi thực tế tại Đà Lạt vừa qua, khi tôi đang ngồi cặm cụi vẽ một ngôi nhà gỗ của giáo viên cấp 2 thuê ở trọ, đang vẽ bổng có 1 chị đi chợ về dắt theo một cô bé chừng 2 -3 tuổi, thấy tôi vẽ cô bé ko chịu về với mẹ, cô bé thích đứng xem tôi vẽ tranh, coi hoài coi mãi ko chịu vềm mẹ dỗ ko đc nên tôi, giúp mẹ dỗ cô bé mới chịu về, tôi ko quên cho cô bé 1 cái "rắc" với cái máy KTS của tôi. Sáng hôm sau, tôi và các thành viên lớp đồ họa 1 đi vẽ thì ghé vào một quán nhỏ để ăn sáng, vừa chén món bánh căn xong, tôi ngồi trò chuyện với bạn bè, bỗng có ai đó bước vào đến nhẹ nhàng ngồi vào lòng và ôm lấy tôi, quay lại tôi giật mình và ngạc nhiên vì có e bé nào xinh dễ thương mà sao lại ngồi và ôm lấy tôi một cách thân thuộc và gần gũi đến thế, anh Lộc lớp tôi reo lên" ủa sao giống con bé mày chụp quá vậy?" tôi nói ko phải vì cô bé nằm sát vào lòng tôi nên tôi ko nhìn rõ mặt cho đến khi tôi thấy mẹ cô bé tôi mới nhận ra, tôi nhận ra mình là 1 người rất cuốn hút "con gái = con nít"....tôi thấy mình hạnh phúc và ấm áp dưới tiết trời lạnh lẽo của Đà Lạt. rồi cô bé lấy máy ảnh tôi xem hình cứ hỏi ai đây chú tôi ngồi giới thiệu từng người...và cô bé cứ gọi " chú, chú" tôi nghe rất thích, cô bé muốn tôi chụp hình cho bé, tôi bảo bé cười lên, bé nói con ko biết cười, nhưng khi nói cô bé đã nở nụ cười tự nhiên trông rất dễ thương, ngồi cả buối sáng chỉ ôm lấy tôi, khiến tôi ko có bài trong sáng đó, đến khi mẹ đi chợ muốn dẫn bé đi, bé cũng ko chịu đi, chỉ muốn ở chơi với chú, tới trưa ai ra dụ bé về cũng không chịu vì bé chỉ muốn " CHÚ" thôi.^^ đến khi tôi bồng bé lại trao cho mẹ thì bé cố níu áo tôi đưa cho mẹ rồi tôi bảo mai chú tới chơi tiếp, giờ chú phải đi vẽ tranh, chú vẽ tranh cho bé...bé mới chịu buông tôi ra, 2 ngày sau tôi đi vẽ lại khu đó, đang vẽ thì nghe điện thoại của người nhà bảo có chuyện nên tôi về gấp tôi trở về phòng để thu xếp đồ đạc thì trên đường đi tôi gặp bé, tôi không muốn ôm vì tôi phải đi gấp nhưng tôi muôn ôm và hôn cô bé một lần nữa nhưng sợ bé sẽ ko buông tôi ra, tôi chỉ chào và bye bye bé, bé cũng nhìn tôi rất hồn nhiên và " bái bai" tôi, rồi tôi vội bước đi, về quê tôi thấy nhớ bé lắm, vì có lẽ tôi là người có duyên và cảm giác gần gũi của bé đối với tôi cứ như người thân ấy, ko biết bao giờ có cơ hội trở về Đà Lạt, nếu có dịp tôi sẽ trở về thăm bé, ko biết lúc đó bé còn nhớ chú ko?^^ chú iu bé nhiều lắm bé Teen ơi!
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]